Cuộc sống không ai cho không ai cái gì?

Mình (admin) là một cựu du học sinh ở Hà Lan. Khi còn nhỏ ở Việt Nam, trước khi đi du học, mình được ông bà cha mẹ thầy cô dạy là “không ai cho không ai cái gì” nên phải nghi ngờ tất cả những lời đề nghị “cho không”, chắc chắn là có âm mưu. Nếu mình là con gái, họ sẽ “âm miu” đổi tình, lấy mất trinh trắng. Nếu mình là con trai, rất có thể sẽ bị bắt cóc cắt bán nội tạng hay làm nô lệ lao động khổ sai. Mình và bạn bè đã lớn lên với sự “khôn ngoan” này, và luôn e dè với tất cả.

Khi qua Hà Lan học, có lần mình phát biểu câu này trong lớp, vị giáo sư già nhíu mày. Thầy nói, nếu con quan niệm như thế thì sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ở xã hội tiên tiến nhân văn, người ta cho nhau mà chẳng đòi hỏi lại cái gì.
Sự hào sảng (generosity) và lòng bác ái (humanity) được gia đình và nhà trường dạy dỗ từ bé cho mọi đứa trẻ. Tất nhiên có đứa hiểu và làm được, có đứa không. Đứa nào HAM SỞ HỮU, không chiến thắng nhu cầu ÍCH KỶ sẽ không làm được, và mãi mãi là người tầm thường mà thôi.
Người tầm thường sẽ cố lấy vào, như tậu nhà, tậu đất, càng nhiều nhà nhiều đất nhiều tiền càng tốt. Lấy vợ đẻ con cũng thế, cặp bồ càng nhiều càng tốt, đẻ con càng nhiều càng tốt, vì cảm giác mình có sở hữu nhiều, rất thích. Ham bằng cấp, danh tiếng, ham ăn của ngon, vật lạ, bắt thiên nhiên phục vụ nhu cầu ích kỷ của mình như nuôi chim lồng, cá cảnh (cầm tù sinh vật khác để mua vui), suy nghĩ xoay quanh việc tích cóp, cần mẫn “tha về” cái tổ của họ như những con kiến. Cái gì tốt họ chỉ dành cho vợ con gia tộc họ mà thôi.
Nhưng người có nhận thức tốt hơn họ chỉ lấy vừa phải. Một cái nhà nhỏ đủ để ở, không đầu cơ đầu tư gì, thuê để ở thì có sao, đời người chết đi cũng có mang theo được một đống “sổ đỏ sổ hồng” đâu. Họ chỉ lấy người mình yêu, không yêu ai thì không lấy. Con cái là trời cho, một hai đứa con là đủ, thậm chí không có cũng chẳng sao, “gene tao không có gì xuất sắc để lưu truyền hậu thế cả”. Họ học để cho mình kiến thức mà làm việc, không cần thạc sĩ tiến sĩ gì nếu không cần đứng lớp giảng dạy hay nghiên cứu. Và đặc biệt, rất nhiều người họ cho đi. Toàn bộ tài sản của họ hiến cho các quỹ từ thiện, quỹ bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ rừng, cho trẻ em châu Phi và các nước nghèo khổ khác. Họ chỉ ăn đồ farm-raised (nuôi trồng ở nông trại) như bò, cừu, gà, cá hồi nuôi….chứ không ăn wild-caught (tức đánh bắt tôm cá sông suối, hải sản cua ghẹ mực, thú rừng, )…vì họ quan niệm đó là mắc xích của tự nhiên, mình ăn là phá vỡ sinh thái, muốn ăn thì cứ bơm tinh ấp trứng, nuôi công nghiệp mà ăn.
Từ đó, ad cảm thấy xấu hổ với “trí khôn” xưa nay của mình. Mình luôn luôn nâng cao cảnh giác nên mình không hiểu được người văn minh họ nghĩ gì, làm gì. Cứ thấy ai hào phóng rộng rãi và hay cho đi, hay giúp người là mình lập tức giải thích theo hướng “phải có động cơ, có mục đích, có mưu đồ gì đó”. Nhưng thật ra với người văn minh, họ yêu thương cả chim muông cây cỏ sông suối núi non…huống hồ gì là con người, họ sẵn sàng cho đi mà không có “đòi lại quả” bất cứ cái gì. Đây là cơ sở để có lòng tin. LÒNG TIN là tài sản quý giá của một xã hội văn minh và là tiền đề để phát triển kinh tế.
Và những người như Chuck Feeney trong bài báo dưới đây ngày càng nhiều. Ông chỉ nổi tiếng vì tới 8 tỷ đô cho từ thiện, 100% gia tài hiến tặng hết. Còn những người cho ít hơn thì không đếm xuể.
Một dân tộc giàu có thì chưa chắc văn minh. Nhưng các dân tộc văn minh thì đều giàu có cả – thầy giáo già của mình kết luận. Trong xã hội các nước đang phát triển, mỗi cá nhân văn minh thì đều đã hoặc SẼ giàu (do nhận thức mạnh, biết đủ). Còn nhiều người rất giàu có, nhìn mãi vẫn “không sang” dù cố ở biệt thự to, xe xịn, quần áo hiệu mỹ phẩm đắt tiền, cặp chân dài hot girl này nọ. Dù họ có một đống học hàm học vị chức danh…vẫn không toát ra cái KHÍ CHẤT khiến người khác nể phục. Rất nhiều người nỗ lực “gom vào” cỡ nào vẫn không toát lên được nét cao quý và được người khác “nhìn phát yêu mến ngay”. Họ lại không tri túc (biết đủ) nên khổ tâm miết.
Nhưng em còn nghèo quá, giờ phải làm sao, tự dưng cho đi khi còn nghèo? Tranh thủ lấy vô còn không đủ ăn nữa là – mình hỏi. Thầy cười bảo “Văn minh là cái cần có trước tiên cho mỗi cá nhân. Đủ hay thiếu chỉ là khái niệm trong đầu mình, nay suy nghĩ thế này, mai sẽ thấy khác. Khi mỗi người tự tạo lấy nét hào sảng, bác ái và văn minh cho cá nhân mình, sự phồn thịnh nó sẽ tự động đến”.
p/s: Nhớ nhé các bạn. Một dân tộc giàu có thì chưa chắc văn minh. Nhưng các dân tộc văn minh thì đều giàu có cả. Và mỗi cá nhân cũng vậy.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s